Nhớ lại những ngày cấp 3 và đặc biệt nhớ lại những ngày học thể dục, mình lại cảm thấy nặng nề vô cùng. Bởi lẽ, những ngày ấy chính là nỗi ác mộng khủng khiếp đối với mình.
Nhắc đến bệnh hôi chân, nhiều người nghĩ ngay đến cánh đàn ông lâu ngày không chịu vệ sinh sạch sẽ, dẫn đến cơ thể bốc mùi. Nhưng không, ông trời bất công lại khiến cho cô gái đầy dịu dàng nữ tính như mình mắc phải bệnh này.
Từ ngày mình còn bé, bàn chân đã không được khô ráo như các bạn khác. Chỉ cần mình đi dép quai hậu đi học, đến cuối buổi, về nhà tháo dép là y như rằng dép mình ướt nhoét. Tuổi thọ dép của mình vì thế cũng chỉ bằng phân nửa những bạn khác.
Còn mỗi khi đi giầy vào mùa đông, mồ hôi chân mình lúc nào cũng dễ dàng khiến ướt giầy. Không ai khổ như mình, khi mỗi ngày phải thay một đôi giầy, tránh giầy ướt, cũng tránh giầy bị hôi.
Những ngày học cấp 3 là những ngày tệ nhất. Con gái đang tuổi dậy thì mà mang thứ bệnh hôi chân quái quỉ bên người, mình mất hết tự tin, lúc nào cũng chỉ dám bẽn lẽn ngồi trong lớp và hết giờ là phóng thẳng về nhà. Mẹ mình mất sớm, mình cũng không dám tâm sự chuyện này cùng ai.
Năm mình học lớp 11, bố mình đi thêm bước nữa. Từ đó trong nhà có thêm dì chăm lo cho chị em mình. Về nhà được mấy bữa là dì phát hiện ngay ra bệnh hôi chân kinh niên của mình.
Tối đến, dì bắt mình ngâm chân trong chậu nước chà xanh pha đặc. Rồi bữa sau lại đổi sang ngâm nước củ cải trắng đun cùng nước cốt chanh. Có hôm dì còn dùng rượu lau chân cho mình, dì bảo rượu sẽ giúp chân nhanh khô và hút mùi hôi của chân.
Quả thật nhờ có đôi bàn tay của người mẹ chăm sóc, đôi chân mình ngày càng khô ráo hơn, bớt ra mồ hôi cũng như bớt mùi hôi hơn hẳn. Mình duy trì thói quen này suốt vài năm sau, đến giờ thì chân đã hoàn toàn hết mùi.
Có một đôi bàn chân thơm tho, mình thấy tự tin hơn hẳn. Giờ mới thở phào nhẹ nhõm, là con gái thật tuyệt. Mình cũng cảm ơn người mẹ thứ hai của mình rất nhiều, nhờ có bài thuốc của mẹ mà mình có được niềm vui và hạnh phúc để sống!