Điều tra viên (ĐTV): Tên là Bá Nhân Chi à? Chị có biết buôn bán thuốc kích dục là phạm pháp không?
Bá Nhân Chi (BNC): Dạ. Có những thứ là phạm pháp vì thực sự có hại cho xã hội, nhưng việc làm ăn của tôi bị cho là phạm pháp chỉ vì tôi đã “đi trước một bước” trước khi luật cho phép. Thuốc của tôi cần cho nhiều người vì nhu cầu xã hội cần “kích” là có thật.
ĐTV: Căn cứ vào đâu chị nói như vậy?
BNC: Thưa, hằng hà sa số lý do. Anh không thấy cả xã hội đang bị yếu sinh lý à? Chẳng những mỗi người bị bất lực ngày càng nhiều mà đám đông dân chúng, thậm chí văn hóa, đạo đức xã hội…, cả nền kinh tế quốc gia cũng bị yếu sinh lý.
Này nhé: Ngày xưa thời các cụ rồi đến cha mẹ chúng ta yêu nhau chỉ cần cái nắm tay, cái liếc mắt là người đã rạo rực, ăn nói thì bóng gió xa xôi đã hiểu, con cái thì đẻ sòn sòn, bây giờ đám đông ngày càng vô cảm nên suốt ngày đài báo toàn nói về “chuyện ấy” có vấn đề và cách giải quyết ra sao, “chuyện ấy” bây giờ cần nhiều “chiêu” để kích thích, các ông các bà ra ngoài ăn phở nhiều hơn để tìm cảm gíac lạ.
Đàn ông chán đàn bà và ngược lại nên họ quay ra thích người cùng giới…Âm nhạc nghe chẳng cảm xúc nên phải khuyến mãi thêm phần nhìn, nặng đô hơn thì khoe thêm tí thịt, phim ảnh chẳng ai cảm xúc gì nên cứ phải khuyến mãi cảnh nóng, cảnh sốc để bán vé, báo chí tử tế chả ai đọc nên toàn dùng đồ lót, bikini để cho hot, chưa đủ thì phải thêm chuyện gái gú, pê đê, cướp, giết, hiếp để câu độc giả.
Thực phẩm, trái cây đều phải bơm thuốc tuốt tuồn tuột để giữ “tươi”. Thậm chí làm ăn bây giờ thiếu chiêu khuyến mãi chả ai mua hàng, kinh tế quốc gia thì liên tục cần gói “kích cầu” mà khó khăn vẫn chưa giải tỏa…
Khu đèn đỏ Amsterdam (Hà Lan) – tranh của Daniel Worth
ĐTV: Nói từ từ, nghe không kịp! Đề nghị chị đi vào chủ đề chính, lan man nhiều quá! Vấn đề là thuốc của chị không rõ nguồn gốc, có thể gây hại cho xã hội trước khi giúp ích gì cho ai đó.
BNC: Dạ vâng. Tôi nhập thuốc bằng linh cảm của mình và chỉ lấy ở chỗ quen biết. Bây giờ ai làm ăn gì mà chả cần “quan hệ”? Tôi nhập hàng ở chỗ quen biết và là hàng “xịn” thì khách mới quay lại chứ. Khách của tôi càng ngày càng đông chứng tỏ tôi làm ăn tử tế hơn vô số kẻ khác chỉ biết tung hô hoành tráng nhưng toàn bịp. Mọi giá trị bây giờ làm gì có tiêu chuẩn mà cần biết nguồn gốc.
Thu nhập của anh bây giờ có rõ nguồn gốc không? Có ai dám công khai thu nhập không? Đồ anh mặc trên người có chắc là không phải hàng rởm không? Mà nếu anh mặc hàng xịn thật thì có chắc không bị ném đá không?
Thông tin truyền thông bây giờ có tin được không? Cả một đám đông ăn theo và a dua theo mấy cô chân dài ngây thơ cụ và mấy cậu gay xăng pha nhớt rách việc trên truyền thông, để kiếm chác cả tiền bạc lẫn sự “tự sướng” khi được hạ nhục một ai đó, được từ trên nhìn xuống một kẻ sa cơ nào đó, đươc dí xuống chân một kẻ bất hạnh nào đó. Xã hội đã tàn nhẫn và hạ cấp quá rồi!
ĐTV: Nghe hùng hồn quá nhỉ? Đúng là lý luận của bà bán thuốc lậu vỉa hè! Xã hội bây giờ như vậy là do cả những kẻ như chị tiếp tay đấy nhé! Cần phạt chị thật nặng để răn đe những kẻ khác nữa.
BNC: Phạt tôi thì dễ, tôi cũng bị phạt nhiều lần rồi nhưng thứ nhất là dù phạt thế nào thì tôi cũng sẽ tiếp tục cung vì cầu còn quá nhiều, tôi thì cần tiền nuôi con. Thứ hai anh có phạt hết kẻ có tội kể trên không? Anh có nghĩ là anh vô tội không? Hay là cũng như chuyện đám đông ném đá người đàn bà ngoại tình trong Kinh thánh: “Ai vô tội thì hãy ném đá người đàn bà này!”, Giê su đã nói vậy và mọi người đều lặng lẽ rút lui.
ĐTV: Chị này hay chữ nhỉ? Có học thế sao không đi làm gì có ích hơn mà lại đi làm cái việc “hạ cấp” này?
BNC: Anh đừng vội coi thường người khác chỉ vì một hành động nào đó bề mặt. Bây giờ ai cần kiến thức? Tôi là một giáo viên nhưng quá cám cảnh ngành giáo dục trọng thành tích hơn việc dạy học nên bỏ qua làm thư viện. Qua đó chẳng có việc gì làm vì bây giờ có ai đọc sách đâu! Phần đông mất thói quen đọc và coi kiến thức là thứ vô bổ, số ít thì họ bảo là sách nội thì kém chất lượng, sách ngoại thì dịch nhảm nên thư viện ngày nào cũng vắng như chùa bà đanh!
Thu nhập lại thấp quá, anh biết rồi, mới đây hội thảo nhà nước về lương bổng chẳng đã kết luận “20 năm qua lương tối thiểu chưa bao giờ đủ sống” còn gì, nên phải ra vỉa hè kiếm tiền nuôi con chứ ai chẳng muốn sạch sẽ, cao đạo? Vì vậy các anh thông cảm và bỏ qua cho, lần sau tôi sẽ đi vay ngân hàng để mở tiệm thuốc tây đàng hoàng, để bán thuốc ấy công khai một cách… bí mật (khổ, có ai chịu công khai cái chuyện này đâu). Mà thời nay, cái gì cứ úp úp mở mở mới sống khỏe anh ạ.
ĐTV: Được rồi, vậy tên Bá Nhân Chi là gì? Sao không giống trong chứng minh nhân dân?
BNC: Dạ đấy là nickname làm ăn của tôi thôi ạ. Bá bệnh, Nhân sâm và Linh Chi là ba vị chính trong bài thuốc chữa bất lực của đông y đấy ạ. Thời này dùng Viagra của Tây cũng thua rồi, chuyển qua thuốc Nam cho nó lành. Chữa bệnh là phải lâu dài, không thể gấp như làm “chuyện ấy” được. Dục tốc bất đạt.
ĐTV: Mệt quá! Thôi tha cho bà, lần sau mà còn thấy nữa là coi chừng tôi đấy nhé!
BNC: Dạ vâng! Lúc nào anh cần cứ gọi nhé! Biết đâu đấy… Đây, card visit của tôi đây. 24/24 nhé! Chào anh!
Chuyên gia GPRS