Cuộc hội ngộ của hai người bạn gái
Hye-rim là cô bạn gái tôi quen qua một chương trình giao lưu văn hóa giữa hai trường đại học của Việt Nam và Hàn Quốc khi còn ngồi trên ghế trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong suốt những năm sau đó cho đến lúc ra trường, tôi và cô bạn ấy vẫn trao đổi thư từ và giữ liên lạc với nhau. Một ngày mùa thu, tôi nhận được thư của Hye-rim nói rằng: Vào dịp Noel cuối năm nay, mình sẽ tổ chức đám cưới. “Mình định sang Việt Nam thăm bạn bởi sợ rằng sau khi lập gia đình, chắc sẽ bận bịu lắm, biết bao giờ mới có dịp lại được đến thăm gia đình bạn tại Việt Nam.” Tôi mừng lắm vì từ ngày quen nhau đến giờ đã được 6 năm mà chúng tôi chưa có dịp gặp lại. Chúng tôi lên kế hoạch sắp xếp thời gian để cả hai đứa có thể có những thời gian đi chơi cùng nhau vui nhất bởi Hye-rim chỉ có thể sang thăm Việt Nam được 4 ngày rồi lại phải về ngay để làm việc.
Ngày hẹn đã đến, tôi khấp khởi đợi Hye-rim ở sân bay. Cô bạn xinh xắn vẫn trẻ trung và đáng yêu như ngày nào. Chúng tôi tay bắt mặt mừng, nhanh chóng lên xe ô tô để quay trở về nhà tôi bởi lúc đó đã rất muộn. Tôi sống với bố mẹ và một cô em gái mới tốt nghiệp trường báo chí. Trước khi sang Việt Nam, tôi đã mời cô bạn Hye-rim về ở lại nhà của tôi để hai đứa có thêm nhiều thời gian trò chuyện. Hye-rim cũng rất vui vì rất muốn gặp bố mẹ và em gái tôi bởi cô bạn đã được xem nhiều ảnh và nghe nhắc đến nhiều mà chưa được gặp các thành viên trong gia đình lần nào.
Sau bốn tiếng trên máy bay từ Incheon đến Hà Nội, Hye-rim có vẻ có đôi chút mệt mỏi. Trong phòng tôi, bố mẹ đã kê thêm một chiếc giường đơn khi biết Hye-rim sẽ sang thăm Việt Nam. Tôi chỉ cho Hye-rim nơi để những vật dụng trong nhà để cô bạn không gặp bất tiện trong sinh hoạt ở nhà tôi. Hye-rim mang cho tôi rất nhiều quà, nào là váy áo, túi xách, mỹ phẩm, những thứ mà con gái thích mê. Đồ dùng cá nhân của cô bạn cũng nhiều, con gái mà, đi đâu cũng chuẩn bị đủ mọi thứ. Tôi ngạc nhiên nhất là Hye-rim mang theo mình rất nhiều loại kem để bôi trước khi đi ngủ. Đành rằng là con gái, ai cũng muốn chăm sóc cho làn da của mình một cách tốt nhất, và tôi cũng nghe nói con gái Hàn Quốc dùng rất nhiều các loại mỹ phẩm nhưng tôi không ngờ là có nhiều loại đến thế.
Thấy tôi có vẻ đôi chút ngạc nhiên, Hye-rim cười và giải thích rằng: Làn da của cô bạn ấy có đôi chút vấn đề. Da của Hye-rim thuộc loại da nhạy cảm, lại rất khô. Nhất là vào mùa đông, nếu không bôi kem thường xuyên thì có lẽ cô bạn không thể chịu được vì những làn da khô hay gây ngứa ngáy, thậm chí đau đớn. Hơn nữa, da của Hye-rim thuộc loại nhạy cảm nên không phải bất cứ loại mỹ phẩm nào cũng có thể dùng được. Chính vì vậy bạn ấy mới phải mang theo nhiều loại kem theo người đến thế. Hye-rim cũng đã từng tìm những cách dưỡng da từ thiên nhiên nhưng cũng chưa tìm được cách nào vừa ý.
Lúc đó, em gái của tôi cũng có mặt ở đó. Nghe tôi giải thích, cô em gái khẽ reo lên: A! Chả là nhóm báo của em gái tôi cũng vừa làm một bài về sức khỏe trong mùa đông và có một cách chữa da khô trong mùa hanh khô từ nắm lá tre và củ sả. Củ sả thì còn dễ kiếm, chứ lá tre thì kiếm đâu ra ở chốn thành thị này. Tôi bảo với em gái rằng: “Thôi, chị Hye-rim chỉ sang đây được có 4 ngày. Phải tận dụng thời gian để đi chơi và ăn uống chứ lo đi tìm nắm lá tre của em thì mất hết thời giờ” Chúng tôi kết thúc câu chuyện và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ để mai dậy sớm.
Ngày đầu tiên ở Việt Nam, Hye-rim muốn đi thăm lại những nơi trước đây đã có dịp đến trong chương trình giao lưu thời còn là sinh viên như Văn Miếu, Bảo tàng Quân Đội…Lần đầu tiên được ngồi sau xe máy, Hye-rim khá sợ hãi vì đường phố của Hà Nội quá đông đúc. Mặc dù vậy , được thăm lại những nơi mình đã từng đến, cô bạn có vẻ rất phấn khởi trong lòng. Ngày đầu tiên Hye-rim ở Hà Nội, chúng tôi không đi chơi nhiều vì buổi tối đã hẹn với bố mẹ về ăn cơm. Mẹ tôi đã hứa nấu nhiều món ăn ngon của Việt Nam cho Hye-rim thưởng thức.
Về đến nhà, tôi và Hye-rim khá bất ngờ vì “bàn tiệc” của mẹ tôi. Rất nhiều món ăn ngon như nem, bún chả, những món ăn mà Hye-rim cũng đã được thưởng thức trước đây và rất thích. Bất ngờ hơn nữa, cô em gái tôi hôm nay trở về nhà sớm hơn thường lệ và giơ một bọc túi ni-lông lên, nháy mắt với chúng tôi và nói: Quà của bọn chị đấy! Chúng tôi ăn bữa tối rất nhanh, không phải vì muốn xem món quà của cô em gái là gì, mà vì các món ăn đều rất ngon, còn chúng tôi thì đói meo sau một ngày lê la nhiều nơi tại Hà Nội. Hye-rim cảm ơn bố mẹ tôi theo đúng cách của người Hàn Quốc về bữa ăn ngon mẹ đã nấu cho chúng tôi.
Bọc ni-lông “bí ẩn”
Giờ mới đến màn mở bọc túi ni-lông “bí ẩn” của cô em tôi mang về. Chúng tôi rất ngạc nhiên vì trong túi là một nắm lá tre cùng vài củ sả. Em tôi nói rằng đó là số lá tre của một người trong nhóm báo của mình đã mang từ quê lên để phục vụ cho bài viết hôm nọ, và may mắn còn thừa một ít nên em gái tôi đã mang về cho Hye-rim. Hye-rim nói ở Hàn Quốc cũng có rất nhiều tre, nhưng lá tre ở đất nước bạn có vẻ xanh và to hơn lá tre của Việt Nam nhiều. Buổi tối chúng tôi có khá nhiều thời gian rảnh nên quyết định bắt tay vào làm thử theo những tư liệu của em gái tôi xem sao.
Chúng tôi bắc một nồi nước khoảng 3 lít, cho lá tre và củ sả em tôi mang về vào và đun sôi lên. Để nước sôi trên bếp 10 phút, mùi thơm của sả bắt đầu lan khắp phòng bếp. Mùi nước lá thơm như đang ở spa chăm sóc sắc đẹp vậy. Em gái tôi gạn lấy phần nước trong đã ngả màu hơi xanh xanh sang một chậu nhỏ và nhỏ vào đó 10 giọt dầu ăn. “Thế là hoàn thành xong rồi, thật là đơn giản!” Cô em gái nói với vẻ mặt mãn nguyện,
Ấy thế nhưng tôi và Hye-rim không tin cho lắm. Liệu loại nước lá này có thật sự giúp làn da của cô bạn tôi dễ chịu hơn không? Chúng tôi mang “thành phẩm” lên trên phòng, sau khi tắm và chuẩn bị đi ngủ, tôi và Hye-rim mang nước lá tre ra thoa lên mặt và cơ thể. Hye-rim nói đùa với tôi rằng nếu cô em gái tôi không phải là nhà báo thì có lẽ cô ấy sẽ không bao giờ tin để bôi thứ nước lá này lên người đâu. Trước khi đi ngủ, Hye-rim chuẩn bị mang các loại kem ra thì tôi ngăn lại, bảo cô bạn rằng hãy thử xem tác dụng của loại nước lá kia thực sự đến đâu. Ngập ngừng đôi chút, bởi chưa bao giờ Hye-rim đi ngủ mà lại không bôi các loại kem dưỡng da. Hye-rim ngần ngại sợ rằng nếu không bôi kem dưỡng, sáng ra làn da cô sẽ bị khô và ngứa rất khó chịu. Nhưng rồi, Hye-rim cũng quyết định không bôi các loại kem để “thử nghiệm” loại nước lá của em tôi ra sao. Chúng tôi đi ngủ và đùa nhau rằng nếu sáng ra, da của Hye-rim bị làm sao thì cô em gái sẽ biết tay bọn tôi. Một ngày dài trôi qua và chúng tôi lại chìm vào giấc ngủ ngon.
Buổi sáng mùa thu se lạnh, Hye-rim tỉnh dậy trước tôi bởi ở Hàn Quốc múi giờ sớm hơn ở Việt Nam hai tiếng đồng hồ. Cô bạn lay tôi và bảo tôi dậy để chỉ cho tôi một điều rất hay. Dù ở Việt Nam có độ ẩm cao nhưng trời đã vào thu nên thời tiết đã bắt đầu hanh khô một chút. Tỉnh dậy, Hye-rim và tôi cảm thấy rất dễ chịu và làn da thì mềm mại như thể chúng tôi đã dùng loại kem dưỡng da hạng nhất trước khi đi ngủ đêm qua. Hye-rim thốt lên rằng: “Tuyệt quá! Mình đã tìm thấy thứ mình đi tìm bao lâu nay rồi!” Tôi cũng cười sung sướng trước sự hân hoan của cô bạn như một đứa trẻ tìm được món đồ chơi mình yêu thích. Em gái tôi cũng được dịp phổng mũi nói với tôi rằng: “Đấy, chị cứ coi em như là trẻ con nữa đi!” Em gái tôi đã lớn thành một phóng viên từ lúc nào mà tôi cứ luôn ngỡ nó còn là cô nhóc suốt ngày chạy theo tôi đi chơi ở khu phố.
Bốn ngày trôi qua rất nhanh, Hye-rim phải về Hàn Quốc để tiếp tục công việc của mình. Chúng tôi quyến luyến chia tay bởi hai đứa đã có những kỷ niệm và thời gian vui vẻ tại Hà Nội vừa qua. Tại sân bay, trước khi đi vào phòng chờ, Hye-rim như chợt nhớ ra và nhờ tôi gửi lời cảm ơn cô em gái với loại nước lá mà chúng tôi đùa nhau là “nước lá thần”. Tôi cũng bảo với cô bạn rằng khi về Hàn Quốc nhớ báo lại kết quả loại “nước lá thần” khi dùng lá tre của Hàn Quốc, biết đâu lá tre của Hàn Quốc lại không “linh nghiệm” thì sao.
Một tuần sau, tôi nhận được email của Hye-rim kèm với một bức ảnh hôm cô bạn đi thử váy cưới. Đặc biệt, Hye-rim thông báo với tôi rằng “nước lá thần” thật tuyệt vời và không những chỉ Hye-rim mà mẹ của bạn tôi giờ cũng được con gái chuẩn bị cho một lọ “nước lá thần” ở bàn trang điểm trước mỗi giờ đi ngủ. Tôi tin rằng cô bạn xinh đẹp của tôi sẽ càng xinh đẹp hơn khi ngày cưới đang sắp đến gần.