Trang chủ » Tin tức » Điểm báo ngày 30/12/2012

Điểm báo ngày 30/12/2012


Một tuần trước khi đến ngày Noel, trời đã chuyển lạnh và càng gần đến ngày Giáng sinh lại càng lạnh hơn.

Chiều thứ sáu, bốn giờ, chắc là hết bệnh nhân rồi đây. Mình chuẩn bị đồ đạc để ra về thì có hai mẹ con dắt nhau vào phòng bác sĩ để khám bệnh. Lại là hai mẹ con bệnh nhân Hải, bệnh nhân cũ của mình nhiều năm nay. Lần nào đi khám vẫn chỉ là hai mẹ con dắt nhau đi, lưng bà mẹ còng rạp lại vì cả đời phải cặm cụi bươn chải nuôi con lớn, cứ tưởng sẽ được an nhàn hơn khi con lớn dựng vợ gả chồng và có chỗ để nương tựa khi về già nhưng căn bệnh tâm thần phân liệt lại xuất hiện và đeo đẳng đứa con trai duy nhất của người phụ nữ ấy. Những lúc điều trị cho con ổn định, đi làm được nhưng cũng có lúc bệnh nặng lên, người mẹ ấy lại dắt con đi nằm viện. Mỗi lần ra khám lại, trông bác ấy lại già và gầy đi một ít.

Thấy tình trạng bệnh đợt này của cậu bé có vẻ nặng, mình động viên bảo hai mẹ con vào viện điều trị. Làm thủ tục xong, chờ đến hết giờ để đi về thì lại có tiếng gõ cửa, lại vẫn là bác ấy, vừa trình bày vừa khóc: “Cô ơi, trong khoa hết giường bệnh rồi, chỉ còn giường tự nguyện 150.000 đồng/ngày thôi, mẹ con tôi lấy tiền ở đâu mà trả? Cô cho tôi trả lại hồ sơ và xin thuốc về vậy?”. “Cuối giờ, các phòng nghỉ hết rồi, làm gì có ai giải quyết cho bác, thôi bác cứ vào bệnh phòng đi để tôi gọi điện hỏi cho bác!”.

Cuối cùng, mình cũng cố gắng dàn xếp, bố trí được một giường bệnh bình thường cho hai mẹ con nhà bác ấy nằm tạm vì có một bệnh nhân xin về nghỉ phép vào cuối tuần. Vậy là tạm yên tâm rồi.

Cuối giờ trưa ngày đầu tuần, chuẩn bị đi ăn thì hai mẹ con bác ấy lại kéo nhau đến và cầm trên tay một bọc thuốc trình bày với mình: “Cô ơi, tôi xin ra viện rồi, nhà tôi không có tiền để điều trị tiếp, cô xem những thuốc cũ của cháu còn lại uống như thế nào cô hướng dẫn tôi về cho cháu uống”. Sau khi dặn dò và hướng dẫn tỉ mỉ bệnh nhân, mình còn cẩn thận ghi vào vỏ của vỉ thuốc về liều dùng để bệnh nhân khỏi nhầm lẫn và dặn: “Bác nhớ cho em uống thuốc theo đúng hướng dẫn, uống đều thì bệnh sẽ ổn định, không được bỏ thuốc nhé!”.

Chủ nhật, 23/12, chỉ còn một ngày nữa là Giáng sinh, bọn trẻ nhà mình háo hức chuẩn bị đón Noel, khắp nơi siêu thị, cửa hàng được trang trí cây thông, ông già tuyết rực rỡ đón chào Giáng sinh và năm mới. Mặc dù chuẩn bị thi học kỳ nhưng con gái sau khi học bài xong vẫn cố thức để viết thư gửi cho ông già Noel. Mặc cho hai chị em chơi với nhau, mình tranh thủ làm việc. Chị hỏi em là em muốn ông già Noel tặng gì rồi chị viết thư gửi ông già Noel. Mỗi bức thư được bỏ trong một chiếc tất và treo ở cửa sổ, trong lòng tràn đầy hy vọng là ông già Noel sẽ biết được nguyện vọng của mình và sẽ tặng quà trong đêm Giáng sinh. Hy vọng càng được củng cố khi sáng hôm sau tỉnh dậy, hai chị em chỉ thấy có chiếc tất mà không thấy bức thư đâu, ông ấy đã nhận được thư rồi.

24/12, đã gần 22 giờ, mình thấy hai chị em bàn nhau: ngủ đi, sáng mai sẽ có quà của ông già Noel. Sáng dậy, ở trên  đầu giường của hai chị em có hai gói quà xinh xắn: có đủ kẹo mút, hộp bút chì màu, cái giữ ấm tai, một bộ váy cho chị và thêm một quyển sách về tuổi thơ của các thiên tài trên thế giới. Hai chị em lấy làm sung sướng, con gái lớn bảo mẹ: “Con quên mất không viết thư gửi ông già Noel cho mẹ, nếu mà viết chắc mẹ cũng được nhận quà đấy nhỉ?”. “Ừ, mẹ cũng muốn nhận quà chứ, nhưng ông già Noel không cho quà người lớn đâu, ông chỉ cho quà trẻ con thôi con ạ! Nếu con có viết thì con hãy viết cho ông ấy rằng ông ơi, người lớn cũng muốn nhận quà của ông và nhất là những người đang mắc bệnh điều trị ở bệnh viện của mẹ cháu, ông hãy cho họ quà là sức khỏe, ông nhé!”. (Sức khỏe & Đời sống  30/12 (trang 2))

 


Gửi thảo luận