Trang chủ » Diễn đàn Danh Y » Chuyện nghề » TẢN MẠN CHUYỆN NGHỀ Y

TẢN MẠN CHUYỆN NGHỀ Y

Có lẽ chưa có thời buổi nào mà Ngành Y được (hay bị) lên báo  nhiều như lúc này.  Khen thì ít mà chê thì nhiều, nào là Bác sỹ tắc trách khiến bệnh nhân tử vong, Điều dưỡng lơ là nên người bệnh bị biến chứng nhiễm trùng  v.v và v.v… Đỉnh điểm là vụ Bác sỹ ở BV Năm Căn (Cà Mau) bị thân nhân đập phá nhà cửa sau khi một nữ bệnh nhân tử vong tại bệnh viện này.

Thầy thuốc không phải là không bệnh. Vậy thì những “căn bệnh” của Thầy thuốc là gì ? Có “chữa” được không ?

Chẳng lẽ chúng ta đổ lỗi cho đồng lương, cho sự thiếu thốn vật chất để rồi thông cảm cho sự phi nhân, nhất là sự phi nhân đó xảy ra trong ngành giáo dục và y tế mà đối tượng phục vụ chính là con người.

Con người vẫn mãi là con người với tất cả niềm khổ đau và tuyệt vọng mà một trong “bát khổ” đó chính là “ bệnh khổ”. Ngành Y lại là ngành thiết thân nhất để có thể giúp con người vơi bớt. Thế nhưng, nỗi khổ đó không được xoa dịu mà đôi khi lại nhiều hơn bởi sự vô tâm của những người thầy thuốc.

Sinh thời GS Ngô Gia Hy có bảo rằng: y học có khả năng xây dựng thiên đàng vì có thể chữa hết bệnh, cứu sống người, mang lại niềm vui cho bệnh nhân và gia đình.Nhưng y học cũng có khả năng tạo ra… địa ngục.Vì nếu không cẩn thận, thầy thuốc có thể làm người bệnh chết oan, mổ xẻ có thể để lại di chứng hoặc khiến bệnh nhân phải mang tật suốt đời. Và ông rất buồn khi chứng kiến đạo đức nghề y ngày càng sa sút.

Hình như cái ranh giới giữa thiên đàng và địa ngục hơi … mong manh nên các Thầy thuốc thường dễ bị trượt chân.

Ngày đi học, tôi có anh bạn hay bỏ tay vào túi áo. Lập tức bị cô giáo mắng: “Nơi này không phải để cho anh đi dạo, bao nhiêu người đang cần sự giúp đỡ của anh”. Những năm đầu học ở Trường Y, sinh viên phải thực tập giải phẫu ở phòng xác. Trước khi vào, tôi thường cầu nguyện như là cách để xin phép và tri ân những người đã hiến thân và cũng không bao giờ tôi dám nhìn thẳng vào mắt hay bộ phận sinh dục của họ. Tôi vẫn còn nhớ một câu : “Mortui vivos docent – Người chết dạy kẻ sống”. Không chỉ có thế, bao giờ Thầy cũng dạy phải luôn biết ơn và cố gắng với bệnh nhân. Vì chính họ đã dạy và cho mình được theo nghiệp một cách trọn vẹn nhất. 

Thế nhưng, không phải ai cũng nhớ lời Thầy dạy. Trạm Y tế cách đây không lâu. Một sản phụ đang chuyển dạ trên bàn sanh trong khi các em y sinh lại nói chuyện rổn rảng bên ngoài. Và cũng chưa xa, báo VietnamNet có đăng bài “Nam sinh Y khoa khoe “chiến tích” khám chị em”.

Nghe mà buồn, đọc mà xót xa.

Tôi không thể “chẩn bệnh”, càng không dám lạm bàn. Chỉ xin viết lại mấy dòng này như một cách nhắc nhở mình : Ngành Y không chỉ là cái NGHỀ để mưu sinh là chính là cái NGHIỆP, cái ĐẠO mà ta theo đuổi. 

Gửi thảo luận