Đón chúng tôi ở quán là những đầu chó nhe răng nhọn hoắt, không biết chúng cười hay hù dọa. Ôi! Mặc kệ cái loài chó… chết.
Chợt một nhân viên là dân địa phương nhắc: "Gần đây có nhà hộ sinh. Hộ sinh cũng thuộc y tế, cũng có bác sĩ, y tá, hy vọng họ chữa trị được".
Thế là chúng tôi cử người cõng sếp lúc này đã lả người đi rồi vì quá đau. Nhưng lúc ấy ở nhà hộ sinh không có bác sĩ, y tá, chỉ có một bà đỡ đang nằm ngủ mắt nhắm mắt mở choàng dậy. Bà dụi mắt:
– Đau lâu chưa?
– Cũng đau lâu rồi.
– Lên bàn đi rồi lấy tấm drap trên giường kia phủ lại.
Nhà hộ sinh hôm đó lại mất điện nên tối thui. Bà đỡ lọ mọ thắp lên ngọn đèn dầu sáng mờ mờ. Lúc này sếp tôi đau quá có lẽ đã "bỉnh" ra quần nên cũng đỡ rên la kêu đau. Bà đỡ thò tay vào dưới tấm drap vội la lên:
– Vỡ nước ối rồi đây nè, có lẽ sắp sinh rồi đó.
Chợt bà hốt hoảng:
– Chu cha, chu cha. Trời ơi, đẻ ngược, đẻ ngược. Tôi sờ được cái chân thò ra ngoài đây này. Phải đưa ngay đến bệnh viện tuyến trên ngay.