Bữa sáng thư thả
Ngày cuối tuần ở Ai Cập bắt đầu bằng một bữa sáng no đủ, tôi thong thả vừa ngắm Địa Trung Hải vừa nhâm nhi ly café nóng hổi với đĩa hạnh nhân và hạt điều. Trên đường đi kiếm chỗ đổi tiền, tôi tình cờ gặp một anh chàng taxi vui vẻ chào hỏi, hỏi giá tới ga Sidi Gaber, 20 LE (đơn vị tiền tệ Ai Cập, 1 LE = 4.000 VND) – ok, bao lâu: 10’. Tôi nhìn đồng hồ 8h, 15’ nữa tới chuyến gần nhất đi Cairo, tôi quyết định đi luôn.
Tới ga, phi vào chỗ mua vé, trả 36LE cho một tấm bìa nhằng nhịt chữ Arab (chắc sát giờ nên không có vé tử tế), tôi chạy thẳng lên tàu, vừa kịp giờ khởi hành. May mắn, chỗ ngồi sát cửa sổ, tôi tha hồ ngắm nghía cảnh vật trên đường.
Qua miền nông thôn
Tôi như được trở về với nông thôn Việt Nam, cánh đồng, hàng chuối, trâu bò, … sự khác biệt có chăng là những hàng lau phấp phới, thi thoảng điểm xuyết những bụi xương rồng được trồng vừa làm cảnh, vừa làm hàng rào. Một màu xanh trù phú trải dài hai bên đường đi, khác hẳn với khung cảnh thường thấy của sa mạc châu Phi.
Sau khoảng 2,5 tiếng tàu dừng tại ga Ramses. Aha, Salam Cairo, buổi sáng thứ 6 (ngày cuối tuần theo lịch hồi giáo) đường phố thưa thớt hơn rất nhiều so với vẻ thường thấy của 1 siêu đô thị gần 20 triệu người. Nhấc điện thoại gọi một người bạn (tôi quen khi bạn ấy tới Hilton Alexandria hỗ trợ), hẹn gặp sau hơn 1h nữa. Tranh thủ thời gian, tôi bắt taxi tới Tahrir, làm một vòng quảng trường, đặc biệt bị thu hút bởi hàng trăm cái lều người dân dựng lên ngay giữa trung tâm thành phố (chi phí thuê nhà đắt đỏ, mà không ai bắt phải dỡ bỏ những cái lều này nên người ta cứ dựng thoải mái).
Bài học Papyrus
Tôi được đon đả mời trà, rồi hỏi tên vợ và con. Xong xuôi, bác ấy nhiệt tình giới thiệu các bức tranh, và nhã nhặn hỏi mình thích bức nào. Thế rồi hết sức ngoạn mục, màn giới thiệu chuyển thành một cuộc bán hàng. Một mình trong không gian vắng vẻ, tôi đành bỏ 50 LE mua đại 1 bức cho xong chuyện. Dù đã giảm hết cỡ so với giá niêm yết (1 bức tương tự trên tường đề giá 300 LE), sau này tôi phát hiện ra, với số tiền đó tôi có thể mua được … 10 cái như vậy ngoài phố. Tôi có một món quà lưu niệm bất đắc dĩ và một bài học thú vị về bán hàng. Tôi định chụp hình lưu niệm “người bán hàng vĩ đại”, nhưng bác ý từ chối khéo rằng … “sắp đến lúc phải cầu nguyện”.
Sông Nile êm đềm
Tạt qua Hilton Ramses
Giống như hầu hết các khách sạn cao cấp ở xứ này, bước chân vào cửa bạn phải qua màn kiểm tra an ninh giống như ở sân bay vậy. Qua cửa, Hilton Ramses hiện rõ vẻ xa hoa của một trong những khách sạn lớn nhất Ai Cập (hơn 1000 phòng).Ấn tượng nhất với tôi chính là việc có chi nhánh ngân hàng ngay trong khuôn viên khách sạn, thật là tiện cho khách tiêu tiền. Rủng rỉnh rồi, có “tour guide” miễn phí, lên đường thôi, bảo tàng Ai Cập ngay gần đó.
Bảo tàng Ai Cập cổ đại
Không hiểu vì nhiệt độ bảo quản, hay là không gian chết chóc mà tôi cứ thấy hơi lành lạnh. Thật may là có Besheer đi cùng, trao đổi vừa vui, vừa có thêm thông tin từ người địa phương, lại vừa… đỡ sợ. Besheer nảy ra ý tưởng rất thú vị, mong một trong những cái xác kia sống dậy để hỏi xem điều gì đã gây đứt đoạn một trong những nền văn minh rực rỡ nhất trong lịch sử nhân loại.Còn tôi thì không hứng thú lắm với viễn cảnh một xác ướp đột nhiên bước ra chào hỏi.
Chào kim tự tháp
Tượng Nhân sư và Kim tự tháp Ginza
“Phi thuyền” sa mạc
Đang lững thững đi sâu về hướng kim tự tháp, tôi bắt gặp một lão niên phúc hậu đang dắt lạc đà ở chiều ngược lại. Bắt gặp ánh nhìn của tôi (một tên nước ngoài, tay lăm lăm máy ảnh, lủng lẳng cuộn giấy papyrus), bác ngay lập tức hồ hởi đề nghị cho chụp ảnh miễn phí với lạc đà. Khi cái khăn của bác được quàng lên cổ, tôi nghe văng vẳng bên tai những con số đầu tiên.
Cưỡi lạc đà ngắm cảnh
Buổi tối Ai Cập truyền thống
Trời đã về chiều, đã đến lúc về nhà Besheer ăn bữa trưa lúc 6h tối. Nhà bạn tôi ngay gần đó, ra ban công là nhìn thấy kim tự tháp. Một bữa tiệc thịnh soạn trong không gian ấm cúng và thân mật, với ông chủ nhà Besheer và 3 cậu con trai rất dễ thương (theo truyền thống của người Hồi giáo, phụ nữ không được ăn cơm cùng khách).
Câu chuyện ấm cúng trong không gian trà đạo Ai Cập truyền thống, qua lần lượt 3 tuần trà do chính bác gái pha chế, một kỷ niệm đáng nhớ, đáng để lùi kế hoạch thăm khu chợ Khan El Khalili sang ngày hôm sau…
Nhà thờ Al Azhar
4h chiều, cuối cùng xe buýt từ Suez cũng dừng tại ngay cổng ga Ramses, biết thế tôi đi thăm Old Cairo trước, đi Suez rồi lên tàu về Alexandria luôn. Nhưng thôi, đi sớm về sớm, 1h chiều mà đường đã tắc rồi, lúc đi chưa đến 2 giờ, khi về hơn 2 tiếng rưỡi. Tôi loanh quanh hỏi đường, bắt minibus tới Housen (khu quảng trường nơi có Khan El Khalili).
Trên xe, tôi tranh thủ hỏi thăm thông tin từ một bạn Ai Cập nói tiếng Anh rất sõi ngồi cạnh, hóa ra là một người Sunni chính cống, làm việc tại nước ngoài và về chơi đợt này thăm bạn gái nhân sinh nhật thứ 30. Bạn sunni rất hào hứng giải thích về sự khác biệt giữa 2 trường phái của Đạo hồi, về đức tin, về quan điểm. Tôi không hứng thú lắm với đề tài này nên ậm ừ cho phải phép. Được cái sau đó bạn ấy dẫn vào nhà thờ Al Azhar rất lớn ngay gần đó để làm lễ, dù chỉ ít phút nhưng thấy được nhiều điều thú vị.
Khan El Khalili
Chẳng biết tình cờ hay hữu ý mà bạn ấy kéo tôi vào 1 cửa hàng bán đồ lưu niệm, la liệt kim tự tháp, nhân sự, nefertiti… Vốn đang không có hứng mua sắm, lại thấy các sản phẩm chủ yếu xuất xứ từ Trung Quốc nên tôi quyết định đi thẳng ra ngoài mà không mua bất kỳ thứ gì. Bạn sunni có nán lại ít phút nói chuyện riêng với người bán hàng, cả hai dường như có gì tiếc nuối…
Tiếp tục loanh quanh những ngõ hẻm, những dẫy hàng, chỉ tiếc là không có nhiều thời gian hơn để la cà ở đây. Bạn sunni hơi thất vọng vì giới thiệu, tư vấn mãi mà chẳng thấy tôi mua gì. Cũng đã đến lúc phải đi, bạn sunni cũng có hẹn gì đó, nhưng vẫn hết sức nhiệt tình đưa mình ra ngoài chợ, hỏi giúp đường tới Hanging Church (nhà thờ treo), cẩn thận ghi chú bằng chữ Arab để mình hỏi tiếp cho dễ, tạm biệt bằng lời nhắn nhủ rất ăn năn “Thứ lỗi cho tôi vì không thể tiếp tục đi cùng bạn tới những điểm tiếp theo”…
Nhà thờ treo và những người Ai Cập tốt bụng
Nhảy lên 1 chiếc mini bus, 1 LE, đường phố Cairo giờ này đã bắt đầu kẹt cứng với đủ loại âm thanh inh ỏi. Sau một hồ, đến một khu chợ trên phố, bạn tài xế bảo tôi rằng đến nơi rồi, Xuống xe, tôi đang lơ ngơ chưa biết ga tầu điện ngầm ở đâu thì nó may mắn gặp Mohamed Saad, một nghệ sỹ trẻ rất nhiệt tình đưa đường chỉ lối, bao gồm cả việc tặng tôi 1 vé metro miễn phí (chỉ 1 LE nhưng tôi rất bất ngờ và cảm kích), đi cùng tới ga chuyến tuyến (Ataba tới Girgis phải chuyển tàu 1 lần), dẫn tới tận đường tàu mới chào tạm biệt để đi hướng khác.
Trên tàu tới Girgis, tôi gặp thêm nhiều người Ai Cập đôn hậu và vui tính. Trong đám đông bất ngờ tôi gặp được Medo, một dược sỹ trẻ, dù tiếng Anh bập bõm thôi nhưng cũng đủ làm tôi an tâm hơn. Medo hỏi tôi muốn đến nhà thờ gì đó bằng tiếng Arab không. Ra khỏi ga, ngay trước mặt là nhà thờ đá to đùng.Tiếc là đã hết giờ thăm quan, tôi chỉ có thể loanh quanh ngắm nghía bên ngoài một lát rồi về. Medo lại kiên quyết trả tiền vé cho tôi, đưa tôi lên tầu về ga Al Shohadaa (Ramses) rồi rẽ đi hướng khác.
Tạm biệt Cairo
Lúc loay hoay ở quần vé, tôi gặp được 1 bạn nữ hồi giáo đi cùng chuyến và nói tiếng Anh rất tốt. Marwa bé xíu, cao chưa tới mét rưỡi, trùm vải đen kín mít, nhưng rất tận tình chỉ đường dẫn lối. Chị bạn ấy làm cho Marriott ở Cairo, tuy sống ở Alexandria nhưng Marwa có 1 cửa hàng nhỏ trên phố, thi thoảng về đây bán sách cho trẻ em. Marwa nhiệt tình đem ra mời đủ loại đồ ăn từ Pepsi tới sô cô la, giết thời gian trong khi chờ đợi. Tàu khởi hành trễ hơn 1 tiếng nhưng không hề có thông báo gì!
Một buổi tối tôi may mắn gặp quá nhiều người tốt, chợt nhận ra, người dân Ai Cập nói chung rất dễ mến, nhất là khi họ không phải tìm cách moi 50 LE/10 USD từ ví bạn.
Chào nhé Cairo, hẹn gặp lại!