Có những lúc đi bộ, tôi dành gần hết một trăm phần trăm thời gian để tưởng nhớ về những người theo học với mình. Chẳng những lo lắng cho quý vị sống như thế nào, mà còn phải chết như thế nào. Biết cách chết, không sợ chết và lấy cái chết làm sự vinh quang lớn nhất, cơ hội lớn nhất cho mình. Đó là cơ hội rất quý báu để mình hòa tan trong cuộc sống của nhân thế.
Những thành tựu ở đời mình cứ việc làm, cứ việc thành, cứ việc bại. Mình biết rất rõ mặc dù những việc ấy trực tiếp chi phối sự tồn tại của cuộc sống của mình, nhưng chúng không nằm trong sự thiêng liêng, sự hào hứng, sự đẹp đẽ được. Sự hào hứng và sự đẹp đẽ chính là nằm trong sự to lớn, sự trưởng thành của con tim chúng ta.
Nếu như trong lúc sống, chúng ta không phát triển tình yêu thương của mình với trần thế, mà chỉ biết lo nghĩ đến cá nhân của mình thôi, khi chúng ta mất đi, dù cho lễ tang có hàng ngàn người đến dự thì cũng là sự nuối tiếc vu vơ, hay là lễ nghi vu vơ, chứ nó không ăn sâu trong tâm hồn và trái tim của người đến dự.
Cái đẹp nhất của con người là ở chỗ chúng ta ăn ở, nói chuyện, sống với người khác, nghĩ về người khác bằng tất cả con tim của mình, chứ không phải bằng cái đầu phân tích hay dở, đúng sai, thiện và ác. Khi nghe ai đó nói chuyện, quý vị hãy lắng nghe xem người ta nói bằng con tim hay nói từ cái đầu. Người nào nói cái gì mà hay và dở, đúng và sai, chê và khen, bàn luận tới lui và đánh giá thì đó là từ cái đầu.
Hãy nói bằng con tim, từ con tim này đến con tim khác, và chỉ mượn cái đầu làm phương tiện thôi. Cái đầu giống như là phương tiện để truyền tải nội lực của con tim. Nếu tập sống được như vậy, chúng ta không nói chết đi về đâu, mà chúng ta ở mãi với thế gian này và không có chết!
Tấm lòng của chúng ta trải ra với cộng đồng chung quanh mình, với trần thế này ở lại vĩnh cửu với cuộc đời. Khi ánh sáng trí tuệ của chúng ta không còn hiện hữu trong thân tứ đại được nữa, ánh sáng ấy biến vào con tim của những người biết mình trong lúc cơ thể của mình còn hoạt động được, và dần dần nó sẽ xâm nhập vào con tim của những người khác và các thế hệ sau này. Cho nên, gọi bất tử, bất diệt là chỗ đó.
Sức mạnh lớn lao, màu nhiệm và diệu vợi của con tim
Tình thương giúp cho đầu của mình hoạt động tốt lắm. Nhưng phải biết cách thương như thế nào, phải biết phát triển tình thương như thế nào để nó đúng với tình thương của Trí Huệ. Tình thương của Trí Huệ mới đúng là thứ tình thương làm cho cái đầu của mình lúc nào cũng hết sức tốt đẹp. Khi cái đầu của mình đang có vấn đề gì đó, mà mình kích hoạt tình thương trong Trí Huệ lên, thì coi như cái đầu dễ chịu vô cùng, hạnh phúc vô cùng.
Khi mình giận ai đó, khi nghĩ một điều gì đó, hay thậm chí là khi cái đầu của mình ở trong trạng thái rất bận rộn, mà mình không dừng được suy nghĩ, nếu mình kích hoạt được cảm xúc tình yêu thương của mình với bất cứ một ai đó, với một cảnh vật nào đó…, và cứ kích hoạt mạnh nó lên, quý vị vị sẽ thấy là toàn bộ sự lo sợ, sự đau buồn lúc ấy sẽ chấm dứt hoàn toàn, tan biến hết. Sức mạnh của tình thương lớn lao, màu nhiệm và diệu vợi lắm! Tôi cứ nói mãi về tình thương là vì tôi trải nghiệm về cuộc sống này lớn lao lắm.
Trong Trí Huệ có hai sức mạnh: sức mạnh của cái thấy và sức mạnh của tình thương. Bom nguyên tử không thể giết được hư không nhưng sức mạnh của cái thấy và tình thương trong Trí Huệ có khả năng nghiền nát được hư không. Sức mạnh của nó ghê gớm như vậy! Sức mạnh của kiến thức thể hiện qua chữ nghĩa, tổ chức… không thể sánh bằng.
Hãy tập sẵn lòng thông cảm và tha thứ với lỗi lầm của những người khác, hoặc tập chấp nhận những chuyện mà mình không hài lòng để phát triển tình thương của mình.