Trang chủ » Tin tức » Y tế » Xây dựng Vườn cây thuốc quốc gia kết hợp du lịch

Xây dựng Vườn cây thuốc quốc gia kết hợp du lịch

Để làm rõ hơn những băn khoăn đó, PV Lao Động đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Trần Văn Ơn – Trưởng Bộ môn Thực vật, giám đốc công ty Dược khoa của trường ĐH Dược HN – chủ nhiệm đề án Vườn cây thuốc quốc gia Yên Tử.
– Đến nay, cả nước ta đã phát hiện có 3.984 loài thực vật và nấm được dùng làm thuốc, thuộc 307 họ của 9 ngành và nhóm thực vật khác nhau, mỗi loài lại có bộ gene đa dạng riêng của mình. Trước năm 1990, nhiều loại cây thuốc tự nhiên của chúng ta còn trữ lượng rất lớn nhưng do bị khai thác bừa bãi không có kế hoạch, thu hái theo kiểu tận thu, hủy diệt đã làm mất khả năng tự tái sinh của những loài này. Một số loài như vằng đắng, hoàng đằng, ba kích, kim tuyến, hoàng liên chân gà, sâm vũ điệp, hoàng tinh vòng, bình vôi… rất hiếm hoặc
không còn tìm thấy nữa. Các cây thuốc trồng cũng nằm trong tình trạng tương tự. Trước hết là sự thu hẹp đáng kể, thậm chí biến mất một số vùng trồng cây thuốc truyền thống. Nhiều cây thuốc Nam bản địa được trồng như hồng bạch, hương nhu tía, đậu ván trắng, ý nhĩ, ngải máu… đang có xu hướng bị lãng quên. Không ít các giống và loài cây thuốc nhập nội đã từng được đưa vào sản xuất đại trà ở nước ta nay phải phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu..
Có nhiều ý kiến cho rằng, có nên chọn Yên Tử không khi nó không đại diện được cho đặc điểm chung của toàn lãnh thổ VN, rồi quy mô vườn cây thuốc 270 hécta là một gánh nặng quá lớn cho ngân sách nhà nước, đất ở Yên Tử là đất chua không phù hợp để trồng cây thuốc… ông nghĩ sao về điều này?
– Trước hết về vấn đề vùng, VN cần bao nhiêu vườn cây thuốc quốc gia? Tất nhiên lý tưởng là có bao nhiêu vùng thì bấy nhiêu vườn cây thuốc. Nhưng đất nước chúng ta còn nghèo, nên trước tiên chúng ta làm một vườn đã, sau đó con cháu chúng ta sẽ tiếp tục làm. Vườn cây thuốc quốc gia Yên Tử đại diện cho vùng núi thấp phía Bắc và Bắc Trung Bộ của VN, ở độ cao trên 80m so với mặt nước biển, còn nếu muốn xây dựng vườn đại diện cho vùng cao, chúng ta sẽ lên Lào Cai. Thứ hai, về quy mô của vườn. Có một số người nghĩ rằng xây dựng vườn là phải chặt trắng tất cả cây để trồng lại và xây hàng rào. Nhưng đó là quan niệm cổ điển. Trong bảo tồn hiện nay, người ta lưu giữ từng cái cây, từng gốc cây… vì vậy chúng ta nên mở rộng nó ra một chút, chỉ chặt trắng các khoảng nhất định và giữ lại hệ sinh thái. Chúng ta nên có tầm nhìn xa hơn để sau này con cháu chúng ta tiếp tục phát triển nó ở đó mà không phải đi sang nơi khác quy hoạch làm một vườn khác. Thứ ba, về vấn đề đất chua. Yên Tử là khu vực rừng đã bị tàn phá trước đó, nhưng đây lại chính là điểm lợi của chúng ta. Bởi nếu đây là rừng nguyên thủy, chắc rằng không ai cho chúng ta động vào để làm vườn thực vật. Việc cải tạo đất là việc chúng ta hoàn toàn có thể làm được. Về nguồn nước, chúng tôi đã đo đạc bằng GPS và nơi nào còn nguồn nước chúng tôi đã đánh dấu cụ thể. Rất may ở khu vực này có lưu lượng nước khá tốt và cho đến tận bây giờ cuối mùa khô, nơi đây vẫn giữ được mạch nước, nên vấn đề thủy lợi tưới tiêu có thể giải quyết được. Khi chúng ta đưa tất cả lên bàn cân, thì những vấn đề vừa nêu là trở ngại rất nhỏ, vấn đề có khả thi hay không mới là quan trọng nhất. Nếu chúng ta đưa vườn cây thuốc lên một vùng chưa ai biết, nguyên việc xây dựng cơ sở hạ tầng đã mất hàng nghìn tỉ, chi phí đội lên sẽ rất tốn kém. Mặt khác, hàng năm có hàng triệu khách du lịch đến Yên Tử, 10 triệu khách đến Hạ Long, trục đường này chỉ cách con đường vào vườn thuốc 10km. Nếu ta có thể làm tiếp thị khéo, sẽ có một nguồn thu đáng kể để quay lại phục vụ rừng.
Ông có thể trao đổi cụ thể hơn một chút về việc xây dựng vườn cây thuốc quốc gia kết hợp với du lịch để tạo ra một nguồn thu nhất định cho vườn?
– Thứ nhất là du lịch khoa học, có nghĩa là học sinh, sinh viên, các nhà nghiên cứu… có thể đến nghiên cứu, vì vườn thuốc dự kiến sẽ có tới 2.000 loài cây thuốc. Người ta có thể ở đó hàng tuần đến hàng tháng. Bình thường có khi phải đi mất cả tháng, cả năm mới gặp được hết bấy nhiêu loại cây thuốc đó thì bây giờ chỉ cần đến Yên Tử đã có thể gặp được hết. Thứ hai là du lịch mạo hiểm. Yên Tử là vùng núi nên du lịch mạo hiểm sẽ có thể thu hút khách. Du khách đến đây có thể ngắm nghía, gặp gỡ… và home stay. Những khu du lịch nổi tiếng
của VN như Sapa, Phú Quốc… đều làm home stay rất tốt, tại sao ta không làm với Yên Tử? Du khách trong nước và nước ngoài qua đây rất nhiều vì đường vào vườn thuốc chỉ cách
trục đường từ Hà Nội đi Hạ Long có 10km. Còn một loại du lịch nữa là du lịch tại chỗ, du khách có thể vào vườn cây thuốc quốc gia để thư giãn. Chúng tôi sẽ thiết kế một khu vườn gọi là vườn Tĩnh lặng, vì con người ngày nay đã đủ chán những xô bồ ồn ã của cuộc sống hiện đại rồi. Hoặc các khu vườn phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau với nhiều chuyên đề thiết kế đa dạng như vườn hương thơm, vườn tâm linh, vườn dành cho trẻ em…
– Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!
Ông nhận định thế nào về thực trạng bảo tồn cây thuốc hiện nay ở VN?
Vùng núi Yên Tử là khu vực có truyền thống dùng thuốc Nam lâu đời với di tích nổi tiếng Am Dược. Theo truyền thuyết, Am Dược là nơi An Kỳ Sinh luyện thuốc, đến thế kỷ 13, vua Trần Nhân Tông (1258 – 1308) về Yên Tử tu hành đã cho xây dựng Am Dược thành một xưởng bào chế thuốc. Các loại thảo dược quý của núi rừng Yên Tử và các vùng lân cận được chăm sóc, thu hái mang về bào chế thành thuốc Hồng Ngọc Sương, dùng để chữa bệnh cho tăng sĩ, nhân dân, đặc biệt là những người nghèo khó không có tiền mua thuốc.
Thiền sư Tuệ Tĩnh (thế kỷ 14) cũng đã đến rừng thuốc hoang ở Yên Tử để nghiên cứu các loại dược liệu quý với mong ước “Phải dùng thuốc Nam chữa người Nam Việt”.

 Theo: Bản tin báo lao động cuối tuần

Gửi thảo luận