Đó là tâm sự của bà Nguyễn thị Cớt ,( còn có tên gọi khác Nguyễn thị Sinh): nguyên Trạm trưởng- trạm phó trạm y tế xã Hưng Tân , Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An.
Bà Cớt sinh ra và lớn lên bên dòng sông Lam , thuộc xã Hưng Long, Hưng Nguyên .Bố là ông Nguyễn Văn Vỹ ( liệt sỹ ), hai chú : Nguyễn Văn Ngụ, Nguyễn Văn Lục, đều là liệt sỹ.Chỉ mình bố tôi có gia đình. Tôi lại là con một phải lo hương khói, thờ phụng ông bà, cha mẹ, mà trong tay không hề có một đồng lương hưu…Nghĩ mà tủi thân…
Vào ngành y tế từ tháng 6-1968 , giữ chức vụ trạm trưởng trạm y tế xã Hưng Tân, Hưng Nguyên, từ năm 1968 đến tháng 6-1976..Từ năm 1976 đến tháng 4-2002 giữ chức vụ P. trạm trưởng cho đến lúc về nghỉ hưu .
Năm 1987 được tuyển chọn vào biên chế nhà nước. Hưởng chế độ theo quyết định 123/HĐBT. quyết định 58/CP. số nhân viên thiếu năng lực cho nghỉ chế độ, được nhận sổ hưu ,hàng tháng ăn lương nhà nước.
– Tháng 4-2002 , được báo nghỉ chờ hưu, tôi cứ tưởng sẽ có chế độ, ít nhất cũng bằng người bị loại khỏi ngành y tế nửa chừng , như một số nhân viên của tôi. Ai ngờ tôi chỉ nhận được 5.700.000VNĐ ,cho cả một đời cống hiến. (tiền đóng bảo hiểm , mỗi năm một tháng )
Điều đáng nói ở đây là bà Nguyễn Thị Cớt,đã cống hiến suốt cả cuộc đời mình cho ngành y . Những năm bom đạn ác liệt nhất, của cuộc chiến tranh, chống Mỹ cứu nước. Bao nhiêu khó khăn đều phải hứng chịu. Trên bom dưới đạn, đưa bệnh nhân xuống hầm trú ẩn. …Thuốc thiếu, phải tự tìm cây thuốc nam hỗ trợ, cứu người… Vậy mà lúc về nghỉ lại không có chế độ.?
– Đau nhất là những nhân viên của mình, do năng lực yếu, giảm biên chế, phải về nghỉ , lại có sổ hưu. Mình đàng hoàng là xếp của họ , nay không có sổ lương mới buồn , em ạ- Bà Cớt gạt nước mắt …
Thiết nghĩ nhà nước đang có chủ trương, đền đáp những người có công với nước. Vậy bà Nguyễn Thị Cớt , có được xếp vào lớp người có công không?
Nhân dân xã Hưng Tân, thông cảm với những thiệt thòi của bà, đã đề xuất: Mỗi hộ đóng góp 1.000đ/tháng sẽ đủ tiền lương cho bà…
Nhưng bà Cớt không dám nhận .Bà tin rằng những người dân bé nhỏ, nghèo nàn ,ít học, mà còn có ý nghĩ lớn lao như vậy. Chắc chắn Đảng và nhà nước ta sẽ không để một người có công như bà phải chịu thiệt thòi đâu. Bà Cớt kiên nhẫn chờ đợi. Liệu bà còn phải chờ đến bao giờ, khi tuổi bà đã gần 70 ? Bà còn đủ sức chờ không?
Bà Cớt kiên nhẫn chờ đợ i sổ hưu- chờ nhà nước có sự công bằng …