Trang chủ » Danh y xưa và nay » Câu chuyện Danh y » GS. Vũ Văn Chuyên – Nhân tố mới trong phong trảo yêu nước

GS. Vũ Văn Chuyên – Nhân tố mới trong phong trảo yêu nước

PV: Giáo sư có thể cho biết đôi nét về sự nghiệp khoa học của mình?

GS Vũ Văn Chuyên: Tôi sinh năm 1922 trong một gia đình gốc Công giáo tại Hà Đông, lớn lên và trưởng thành tại Thủ đô Hà Nội. Tôi tốt nghiệp đại học chuyên ngành Vạn vật học, thi đỗ Dựơc sĩ cao cấp, thông thạo 6 ngoại ngữ Anh, Pháp, Nga, Đức, Bồ Đào Nha và tiếng Latin.  Từ năm 1945, tôi bắt đầu sự nghiệp giảng dậy của mình ở Trường Cao đẳng khoa học Hà Nội. Trong suốt nửa thế kỷ đứng trên bục giảng ở Trường đại học Y Dược Hà Nội, Đại học tổng hợp, Học viện Quân Y, Viện Vệ sinh dịch tễ, Đại học sư phạm Hà Nội và cả Trường đại học Y Dược Phnôm Pênh. Các sinh viên của tôi nay đã trưởng thành, đều là những tiến sĩ khoa học , thầy thuốc ưu tú, những nhà chính trị tài ba trong đó phải kể đến người học trò xuất sắc Trần Đức Lương, nay đang giữ cương vị Chủ tịch nước , cựu Thứ trưởng Bộ giáo dục Lương Ngọc Toản, GS Dương Thị Cương – người  vinh dự được nhận giải thưởng khoa học quốc tế Kovalepxkai…

Tôi nghỉ hưu năm 1995 nhưng đến đầu năm 2002, được sự tín nhiệm của Chính phủ, tôi lại được giao nhiệm vụ Viện trưởng Viện Nghiên cứu và điều trị bệnh hiểm nghèo cho đến nay.

Tổng số công trình nghiên cứu khoa học của tôi tính đến nay là 26 công trình, đặc biệt là công trình nghiên cứu về thuốc cai nghiện CEDEMEX kéo dài 8 năm, chính thức đến đầu năm 2004 đã được Chính phủ công nhận và cho phép sản xuất…. chúng tôi đang nghiên cứu thuốc điều trị HIV/AIDS được xây dựng trên cơ chế sinh bệnh học và tính năng dược lý của một số loại dược thảo ở Việt Nam. Thuốc đã được kiểm tra độc tính cấp, bán cấp, đã đựơc kiểm tra thăm dò trên 6 người bị AIDS và 4 người bị HIV, sau 3 tháng điều trị cho kết quả khả quan. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ xin phép được thử nghiệm trên số lượng người mắc HIV/AIDS nhiều hơn nữa.

Với những công trình nghiên cứu khoa học trên, tôi đã vinh dự  là một trong hai nhà khoa học  Việt Nam được ghi tên trong bộ Niên giám quốc tế về cây, cỏ, cây gia vị và cây thuốc do trường Đại học Tổng hợp Massachusetts (Hoa Kỳ) xuất bản năm 1994.

PV: Trong những năm kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ ác liệt, với tư cách là đại diện Công giáo yêu nước, giáo sư đã nhiều lần vinh dự được gặp gỡ và trò chuyện với Bác Hồ. Giáo sư có thể kể một kỷ niệm sâu sắc về cuộc gặp gỡ với Bác?

GS Vũ Văn Chuyên: Đó là vào năm 1946, khi tôi đang dậy học ở trường Nguyễn Tri Phương thì Bác về thăm trường.  Đi theo Bác chỉ có một vệ quốc quân đeo súng ngắn.  Đang trong giờ học nhưng nghe tin Bác đến, tất cả các thầy cô và học sinh cùng ùa ra sân trường. Tôi đã đại diện cho các giáo viên của trường hứa với Bác sẽ trọn đời gắn bó với nghề “trồng người” cao quý. Suốt cuộc đời mình, tôi đã giữ trọn lời hứa với Bác.Tôi cũng bộc bạch với Bác: nhờ có Cách mạng tháng Tám, nước nhà độc lập mà cháu mới được giảng dậy ở trường của người Việt Nam bằng tiếng Việt. Chúng cháu ơn Đảng, ơn Bác, ơn Chính phủ nhiều lắm. Sở dĩ tôi nói như vậy với Bác là vì từ bé tôi chỉ được dậy chủ yếu bằng tiếng Pháp ở trong trường dòng, học với các trẻ em Pháp. Sau đó, lớn lên đi học ở các trường cũng dậy bằng tiếng Pháp; đi dậy cho các sinh viên cũng bằng tiếng Pháp. Cách mạng tháng Tám ã đem lại độc lập, tự do cho nhân dân, giành lại quyền công dân cho mọi người, không phân biệt tôn giáo giai cấp, những người Việt chúng tôi  được dậy và nói bằng tiếng Việt trong nhà trường. Đó là niềm hãnh diện và hạnh phúc. Bác cũng ân cần dặn dò chúng tôi phải dạy cho học sinh, sinh viên không chỉ những kiến thức văn hoá mà còn phải dạy các bạn trẻ “học làm người”.  Tôi nhớ mãi lời dặn dò đó của Bác.

PV: Suốt cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp khoa học và giáo dục, giáo sư có tâm sự và mong muốn gì gửi đến độc giả?

GS Vũ Văn Chuyên: Tôi là một tín đồ Công giáo, không phải là Đảng viên nhưng đã được Đảng và Chính phủ trọng dụng, tín nhiệm, bồi dưỡng và giáo dục, tôi vô cùng biết ơn. Đến nay, tôi đã 82 tuổi, tuổi đã cao nhưng chí không già.  Ngày nào còn sức khoẻ , còn minh mẫn, tôi còn làm việc, còn cống hiến cho đất nước, cho nhân dân. Tôi nghĩ làm khoa học ích nước, lợi dân cũng chính là góp phần làm sáng danh Thiên Chúa.

Bây giờ tôi chỉ có một mong muốn là tập trung thời gian để nghiên cứu khoa học, hy vọng những công trình đó sẽ đóng góp được phần nào cho nền khoa học nước nhà, góp phần làm lợi cho dân, cho nước.

PV: Xin cám ơn giáo sư !

Gửi thảo luận